Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry


Phan_4

- Được rồi, tôi thấy chỉ có một cách để cả hai chúng ta đều có thể ngủ được, tôi e là đàn vịt của chúng ta đành phải đợi đến ngày mai mới được thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh.

- Sao lại thế? Alice hỏi đúng lúc họ tới trước cửa tòa nhà mình ở.

- Cô hãy lên nhà lấy áo len cùng khăn quàng thật ấm vào, ít phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.

“Một ngày mới kỳ cục làm sao!” Alice tự nhủ trong lúc trèo lên cầu thang. Ngày trước đêm Giáng sinh này hoàn toàn không diễn ra như cô tưởng tượng. Đầu tiên là bữa sáng ngẫu hứng với người hàng xóm mà cô gần như chẳng tài nào chịu đựng nổi, tiếp đến là cuộc nói chuyện cũng bất ngờ không kém giữa họ… và rồi tại sao lại đi kể với anh ta cái câu chuyện mà cô cho là phi lý hết sức vớ vẩn ấy?

Cô mở ngăn kéo tủ com mốt, anh ta đã nói là một chiếc áo len cùng khăn quàng thật ấm, cô khó mà chọn nổi thứ gì phù hợp. Cô lưỡng lự trước một chiếc áo khoác len mỏng màu xanh dương rất tôn dáng và một chiếc vest len đan thô.

Cô ngắm mình trong gương, vuốt lại tóc cho gọn gàng, thôi không trang điểm thêm chút nào nữa, bởi đây đơn giản chỉ là một buổi đi dạo xã giao mà thôi.

Cuối cùng cô cũng ra khỏi nhà, nhưng khi cô xuống đến phố thì Daldry không có đó. Có thể anh ta đã đổi ý; suy cho cùng thì đàn ông cũng khá kỳ quặc.

Hai hồi còi ngắn vang lên và một chiếc Austin 10 màu xanh thẫm đậu lại dọc bên vỉa hè. Daldry đi vòng qua xe để mở cửa bên chỗ ghế cạnh lái cho Alice.

- Anh có ô tô à? cô nói đầy ngạc nhiên.

- Tôi vừa mới trộm nó đấy.

- Nghiêm túc đấy chứ?

- Nếu bà thầy bói nói với cô rằng rồi cô sẽ gặp một con voi hồng tại thung lũng Pendjab thì cô cũng tin à? Dĩ nhiên là tôi có ô tô rồi!

- Cảm ơn vì đã chế giễu tôi thẳng thừng như thế và xin lỗi vì tôi đã ngạc nhiên, nhưng trong số những người tôi quen biết, chỉ anh là có ô tô riêng thôi.

- Là xe cũ thôi và còn khuya mới sánh được với Rolls-Royce, cô sẽ thấy ngay với bộ giảm xóc, nhưng lúc chạy động cơ xe cũng không nóng lắm và nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đầy vẻ vang. Tôi luôn đỗ nó đâu đó quanh ngã tư mình vẽ, và nó có mặt trong mọi bức tranh của tôi, đó đã thành nghi thức rồi.

- Lúc nào đó anh phải chỉ cho tôi xem các bức vẽ ấy, Alice nói rồi ngồi vào xe.

Daldry lắp bắp vài từ thể hiểu nổi, hộp số hơi rung lên rồi chiếc xe lăn bánh trên đường.

- Tôi không muốn thọc mạch đâu nhưng anh có thể cho tôi biết chúng ta đi đâu được không?

- Cô còn muốn chúng ta đi đâu cơ chứ. Daldry đáp, dĩ nhiên là tới Brighton rồi!

- Tới Brighton ư? Tới đó làm gì?

- Để cô hỏi han bà thầy bói và hỏi bà ấy tất cả những gì lẽ ra cô phải hỏi hôm qua.

- Nhưng như thế thật điên rồ…

- Chúng ta sẽ tới nơi trong vòng một tiếng rưỡi, cùng lắm là hai tiếng nếu mặt đường đóng băng, tôi thấy thế chẳng có gì là điên rồ cả. Chúng ta sẽ về đến nhà lúc sẩm tối, và ngay cả khi bóng đêm ụp xuống trên đường ta quay trở về thì hai khối hình cầu khổng lồ mạ crôm mà cô thấy ở hai bên mặt nạ phía trước chúng ta chính là đèn pha đấy… Cô thấy không, chẳng có gì bất trắc chờ đợi ta cả.

- Ngài Daldry, xin ngài làm ơn đừng có lúc nào cũng chế nhạo tôi nữa được không?

- Cô Pendelbury, tôi hứa với cô là sẽ gắng hết sức, nhưng dù sao cô cũng đừng yêu cầu tôi một điều bất khả.

Họ chạy đường Lambeth rời thành phố, phóng đến tận Croydon, rồi Daldry nhờ Alice lấy tấm bản đồ đường bộ từ hộp đựng găng tay ra và tìm đường Brighton, nằm đâu đó ở phía Nam. Alice chỉ cho anh rẽ phải, sau đó lại quay lại bởi cô cầm bản đồ ngược. Sau vài đoạn loanh quanh lạc lối, một khách bộ hành đã chỉ cho họ đúng đường cần đi.

Tới Redhill, Daldry dừng lại mua xăng và kiểm tra lốp xe. Có vẻ như bộ lái của chiếc Austin hơi bị lệch sang bên phải, Alice thích ngồi lại trong xe hơn, bản đồ đặt trên đùi.

Sau khi qua Crawley, Daldry cho xe chạy chậm lại, khắp vùng quê toàn một màu trắng toát, kính chắn gió phủ đầy băng tuyết và chiếc xe cứ trượt đi đầy nguy hiểm mỗi lần tới chỗ ngoặt. Một giờ sau, họ lạnh tới nỗi chẳng thể cất nổi tiếng mà trò chuyện. Daldry đã bật máy sưởi hết cỡ nhưng chiếc quạt gió nhỏ không chống cự lại được luồng không khí lạnh buốt cứ luồn vào qua mui xe. Họ dừng tại quán Tám Quả Chuông và sưởi ấm ở đó khá lâu, bên chiếc bàn kê gần lò sưởi nhất. Sau khi dùng chén trà nóng giãy cuối cùng, họ lại lên đường.

Daldry thông báo rằng Brighton không còn xa lắm. Nhưng chẳng phải anh đã hứa rằng chuyến đi chỉ kéo dài nhiều lắm là hai giờ thôi sao? Từ lúc họ rời Luân Đôn tới giờ đã gần gấp đôi khoảng thời gian ấy.

Khi cuối cùng họ cũng tới nơi, các trò vui ở hội chợ đã bắt đầu đóng cửa, con đê chắn sóng dài giờ đây gần như vắng tanh, những khách dạo chơi cuối cùng đang trở về nhà chuẩn bị đón Giáng sinh.

- Được rồi, Daldry vừa nói vừa bước xuống xe, không hề lo lắng gì về chuyện giờ giấc. Vậy bà thầy bói ấy ở đâu?

- Tôi không chắc là bà ấy đợi chúng ta đâu, Alice đáp, đưa tay xoa xoa hai bờ vai.

- Đừng có bi quan vậy chứ, đi thôi nào.

Alice dẫn Daldry tới chỗ bán vé nhưng quầy vé đã đóng cửa.

- Tuyệt, Daldry nói, chúng ta được miễn vé vào cửa.

Đứng trước quầy hàng nơi cô đã có cuộc gặp gỡ kỳ lạ vào ngày hôm qua, Alice cảm thấy đầy bất an, một mối lo lắng chợt dâng lên khiến họng cô nghẹn lại. Cô dừng bước, và Daldry như đoán ra nỗi khó ở trong cô đã quay lại đứng đối diện với cô.

- Bà thầy bói ấy cũng chỉ là một phụ nữ như cô và tôi thôi… à đúng ra thì là như cô thôi. Nói tóm lại thì cô đừng lo lắng gì cả, chúng ta sẽ làm điều cần thiết để giải bùa cho cô.

- Anh lại chế nhạo tôi nữa rồi, và như vậy thì không thật sự tử tế cho lắm đâu.

- Tôi chỉ muốn chọc cười cô thôi. Alice, đừng e sợ mà hãy tới nghe những gì bà lão điên rồ ấy cần nói với cô rồi trên đường về cả hai chúng ta sẽ cười rũ ra với những trò ngu ngốc của bà ấy. Sau đó khi đã về tới Luân Đôn và mệt lử ra rồi thì bất chấp mấy cái chuyện bói toán này chúng ta sẽ ngủ say như chết cả thôi. Nào, dũng cảm lên, tôi sẽ đợi cô, tôi sẽ không đi đâu đâu.

- Cảm ơn, anh nói đúng, tôi cư xử chẳng khác gì trẻ con cả.

- Phải... thôi... giờ thì nhanh lên, dẫu sao còn tốt hơn hết là ta nên trở về trước khi trời tối đêm, xe của tôi chỉ còn có một đèn pha sáng được thôi.

Alice tiến về phía quầy hàng. Cửa trước đã đóng nhưng một tia sáng vẫn lọt qua các chớp cửa. Cô đi vòng ra sau và gõ cửa.

Bà thầy bói có vẻ ngạc nhiên khi thấy Alice.

- Con làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì không ổn với con sao? bà hỏi.

- Không, Alice đáp.

- Trông con không được khỏe lắm, con xanh xao quá, bà cụ tiếp.

- Là tại trời lạnh thôi, cháu đang lạnh cóng đến tận xương.

- Vào đi, bà thầy bói ra lệnh, tới gần lò sưởi cho ấm.

Alice bước vào căn chòi và ngay lập tức ngửi thấy mùi va ni, mùi hổ phách và mùi da thuộc, càng đến gần lò sưởi thứ mùi ấy lại càng nồng hơn. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài, bà thầy bói tới ngồi cạnh cô và cầm lấy đôi bàn tay cô.

- Vậy là con đã quay lại gặp ta thế này đây.

- Cháu... cháu đi qua đây và thấy có ánh đèn.

- Một bà thầy bói được đám diễn trò ở con đê chắn sóng này coi trọng; người ta lặn lội từ xa tới đây để nhờ ta đoán trước tương lai. Vậy mà hôm qua, trong mắt con, ta chỉ là một bà già điên khùng. Hôm nay con đã quay lại đây vậy nên ta giả định là con hẳn đã xem xét lại đánh giá của mình. Con muốn biết điều gì?

- Người đàn ông đi qua sau lưng cháu trong lúc chúng ta nói chuyện ấy, anh ta là ai và tại sao cháu phải gặp sáu người khác rồi mới quen được anh ta?

- Ta rất tiếc, con gái yêu ạ, ta không có lời đáp cho những câu hỏi ấy, ta đã nói với con những gì xuất hiện trong đầu ta; ta không thể bịa ra bất cứ điều gì, ta không bao giờ làm thế, ta không thích những lời dối trá.

- Cháu cũng không khác đâu, Alice độp lại.

- Nhưng không phải con tình cờ đi qua chỗ cái xe di động này của ta đúng không?

Alice khẽ gật đầu thừa nhận.

- Hôm qua bà đã gọi tên cháu trong khi cháu chưa hề xưng tên với bà, làm thế nào mà bà biết được? Alice hỏi.

- Thế còn con, làm thế nào con gọi tên được tất cả những mùi hương con ngửi thấy ngay trong chốc lát?

- Cháu có năng khiếu, cháu thính mũi.

- Còn ta thì có thiên nhãn! Cả hai chúng ta đều được trời phú cho khả năng đặc biệt trong lĩnh vực của mình.

- Cháu quay trở lại đây là vì bị thôi thúc. Đúng như vậy đấy, những điều bà nói với cháu hôm qua đã khiến cháu vô cùng bối rối, Alice thú nhận, và cả đêm cháu không thể chợp mắt nổi là vì bà.

- Ta hiểu; nếu ở vào địa vị con, hẳn mọi chuyện cũng sẽ diễn ra hệt như vậy với ta.

- Hãy nói cho cháu sự thật, có thực. Hôm qua bà đã thấy như vậy không ?

- Sự thật ư? Tương lai không được khắc sẵn trên đá đâu, tạ ơn Chúa. Tương lai của con phụ thuộc vào chính lựa chọn của con.

-Vậy những lời tiên đoán của bà chỉ là trò phỉnh phờ thôi sao?

- Chỉ là những khả năng, chứ không phải là điều gì chắc chắn cả. Chỉ mình con mới có thể quyết định được.

- Quyết định điều gì ?

- Quyết định yêu cầu ta tiết lộ với con những điều ta thấy hay không. Nhưng con hãy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Biết nhiều không phải là không có hại đâu.

- Vậy trước hết cháu muốn biết bà có thành thực không.

- Hôm qua ta có bảo con trả tiền cho ta không? Hay là cả hôm nay nữa? Chính con là người tới gõ cửa nhà ta hai lần. Nhưng giờ trông con có vẻ lo lắng và bối rối quá, vậy nên có lẽ tốt hơn là chúng ta nên dừng lại tại đây. Về nhà đi Alice; chẳng có gì nghiêm trọng chờ đợi con phía trước đâu, nếu như nói vậy có thể khiến con yên lòng.

Alice nhìn bà thầy bói hồi lâu. Bà không hề hăm dọa cô mà ngược lại, ở bên bà khiến cô thấy dễ chịu và giọng khàn cùa bà làm cô nguôi ngoai. Cô không đi cả một chặng đường như vậy để rồi lại quay trở về mà không biết thêm được chút gì, và ý nghĩ thách thức bà thầy bói không phải là không khiến cô hào hứng. Alice đứng dậy chìa tay về phía bà lão.

- Đồng ý, bà hãy nói cho cháu biết những gì bà thấy, bà có lý, chính cháu mới là người quyết định xem mình muốn tin vào điều gì còn điều gì thì không.

- Con chắc chứ?

- Ngày trước, Chủ nhật nào mẹ cháu cũng dẫn cháu đi lễ. Nhà thờ ở khu cháu sống vào mùa đông lạnh thấu xương. Cháu đã đứng hàng giờ liền để cầu nguyện một đức Chúa mà cháu chưa bao giờ trông thấy và ngài cũng chưa từng rộng lượng với một ai, vậy nên cháu nghĩ mình có thể dành ra vài phút nghe bà nói...

- Ta lấy làm tiếc là bố mẹ cháu đã không sống sót qua nổi chiến tranh, bà thầy bói nói, cắt ngang lời Alice.

- Làm sao bà biết được ?

- Suỵt, bà thầy bói vừa nói vừa đặt ngón tay trỏ lên môi Alice, con tới đây để lắng nghe vậy mà con cứ nói suốt.

Bà thầy bói úp lòng bàn tay Alice xuống.

- Trong con có hai cuộc đời Alice ạ. Một là cuộc đời mà con đang sống và một cuộc đời khác đã chờ đợi con bấy lâu nay. Hai cuộc đời này chẳng có điểm gì chung. Người đàn ông mà ta nói với con hôm qua ở đâu đó trên con đường trong cuộc đời khác ấy, và anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con đang sống. Đi gặp anh ta sẽ khiến con phải trải qua một hành trình dài. Một hành trình giúp con khám phá ra rằng tất cả những gì con vẫn tin bấy lâu nay không phải sự thực.

- Những gì bà nói với cháu hoàn toàn vô nghĩa, Alice cự lại.

- Có lẽ vậy. Suy cho cùng thì ta cũng chỉ là một bà thầy bói trong phiên hội chợ thôi.

- Một hành trình tới đâu?

- Tới nơi mà từ đó con xuất phát, con yêu ạ, tới với câu chuyện của con.

- Cháu tới từ Luân Đôn và cháu cũng tính quay lại đó tối nay đây.

- Ta nói đến vùng đất nơi con sinh ra cơ.

- Vẫn là Luân Đôn thôi, cháu sinh tại Holborn.

- Không phải đâu, tin ta đi, con yêu, bà thầy bói vừa đáp vừa mỉm cười.

- Khỉ ạ, thậm chí cháu còn biết mẹ cháu đã sinh cháu ở đâu nữa kia.

- Con được sinh ra ở miền Nam, chẳng cần phải là thầy bói mới đoán ra điều ấy, đường nét trên gương mặt con đã chứng tỏ như vậy.

- Cháu rất tiếc vì phải cãi lời bà, nhưng tổ tiên cháu đều là người miền Bắc, gốc gác mẹ cháu ở Birmingham còn bố cháu thì ở Yorkihirc.

- Cả hai bọn họ đều có gốc gác phương Đông, bà thầy bói thì thầm. Con tới từ một vương quốc không còn tồn tại nữa, từ một xứ sở có từ bao đời nay rồi, cách đây hàng nghìn ki lô mét. Dòng máu đang chảy trong huyết quản con bắt nguồn từ vùng đất nằm giữa biển Đen và biển Caspi. Hãy soi gương xem rồi chính con cũng sẽ nhận thấy.

- Bà toàn nói vớ vẩn! Alice phản đối.

- Alice, ta nhắc lại với con rằng để trải qua được hành trình ấy, còn cần phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận một số điều. Và qua phản ứng của con, ta có cảm giác rằng con chưa sẵn sàng. Tốt hơn là nên dừng lại tại đây thôi.

- Không có chuyện ấy đâu, cháu đã ngán tận cổ những đêm thức trắng rồi! Cháu sẽ chỉ quay lại Luân Đôn khi nào có được bằng chứng tin chắc rằng bà là một kẻ chuyên lừa gạt phỉnh phờ người khác.

Bà thầy bói nhìn Alice vẻ đầy nghiêm nghị.

- Xin lỗi bà, cháu rất tiếc, Alice tiếp lời ngay, đó không phải là những gì cháu nghĩ, cháu không muốn tỏ ra bất kính với bà.

Bà thầy bói buông tay Alice ra rồi đứng dậy.

- Con về đi và hãy quên tất cả những gì ta đã nói, chính ta mới phải lấy làm tiếc. Sự thật thì ta chỉ là một mụ già điên khùng ăn nói vớ vẩn chuyên giỡn đùa trên sự yếu đuối của kẻ khác. Cố sức mong muốn đoán định được tương lai nên cuối cùng chính ta đã mắc vào cuộc chơi của mình. Con hãy sống cuộc đời của con mà không phải lo lắng gì. Con là một cô gái xinh đẹp, chẳng cần phải là thầy bói cũng có thể đoán rằng rồi con sẽ gặp được người đàn ông con mong muốn, cho dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa.

Bà thầy bói tiến về phía cửa ra vào của căn lán, nhưng Alice vẫn ngồi yên.

- Cháu thấy bà có vẻ thành thật hơn lúc trước rồi. Vậy thì đồng ý, chúng ta hãy chơi cuộc này, Alice nói. Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì ngăn cản cháu coi đây là một cuộc chơi. Cứ cho là cháu coi những lời tiên đoán của bà là chuyện nghiêm túc, vậy thì cháu phải bắt đầu từ đâu đây?

- Con khiến ta mệt mỏi đấy, con yêu ạ. Ta nói dứt khoát một lần nhé, ta không đoán trước điều gì về tương lai của con cả. Ta chỉ nói những gì hiện lên trong trí óc mình, vậy nên chẳng cần phải phí thời gian đâu. Con không có việc gì hay ho hơn để làm vào đêm Ging sinh sao?

- Bà có cố gièm pha hòng cháu để bà yên thì cũng chẳng ăn thua gì đâu, cháu hứa sẽ đi ngay sau khi bà trả lời cháu.

Bà thầy bói nhìn một bức tranh hình thánh nhỏ xứ Byzantin treo trên cửa ra vào căn lán di động, bà đưa tay khẽ vuốt gương mặt gần như đã bị xóa mờ của một vị thánh rồi quay lại chỗ Alice, vẻ còn nghiêm trọng hơn.

- Tại Istanbui, con sẽ gặp một người, người này sẽ dẫn đường cho con tới bước tiếp theo. Nhưng đừng bao giờ quên rằng nếu con theo đuổi cuộc tìm kiếm này đến tận cùng thì sự thật con vẫn biết bấy lâu nay sẽ không tồn tại nữa đâu. Giờ thì để ta yên, ta kiệt sức rồi.

Bà thầy bói mở cửa, luồng khí lạnh buốt của ngày đông ùa vào căn lán di động. Alice buộc chặt đai áo khoác, lấy ví từ túi áo ra, nhưng bà thầy bói không nhận tiền. Alice quàng khăn quanhổ rồi chào từ biệt bà cụ.

Lối đi vắng tanh, những chiếc đèn xếp đung đưa trong gió, tiếng leng keng chúng phát ra tạo thành một giai điệu lạ tai.

Có ánh đèn pha ô tô nhấp nháy phía trước cô, Daldry đang huơ tay ra hiệu phía sau tấm kính chắn gió của chiếc Austin. Cô chạy về phía anh, chân mình tê cóng.

* * *

- Tôi bắt đầu thấy lo rồi. Tôi đã tự hỏi cả trăm lần rằng có nên đi tìm cô hay không. Thật khó lòng mà đứng bên ngoài đợi cô trong cái thời tiết giá lạnh thế này, Daldry phàn nàn.

- Tôi nghĩ chúng ta phải chạy xe đêm rồi, Alice vừa nói vừa ngước lên nhìn trời.

- Cô ở trong cái lán ấy quá lâu đấy, Daldry nói rồi khởi động chiếc Austin.

- Tôi quên khuấy mất giờ giấc.

- Còn tôi thì không đâu. Tôi hy vọng là cũng bõ công đợi.

Alice với taytấm bản đồ đường bộ trên băng ghế sau rồi đặt lên đầu gối. Daldry nhắc cô giờ để quay lại Luân Đôn, cô nên xoay ngược bản đồ lại. Anh tăng tốc và chiếc xe lao đi.

- Đây chẳng phải là một cách giết thời gian kỳ cục trong đêm Giáng sinh hay sao? Alice nói gần như để tạ lỗi.

- Rõ là kỳ cục hơn nhiều so với việc ngồi ngáp bên cạnh cái đài. Vả lại nếu đường sá thuận lợi thì chúng ta vẫn về kịp giờ ăn tối. Còn lâu mới tới nửa đêm mà.

- Và còn lâu mới về đến Luân Đôn, tôi e là vậy, Alice thở dài.

- Cô còn bắt tôi héo hon tới bao giờ nữa đây? Cuộc gặp ấy có tác dụng gì không? Giờ cô đã được giải phóng khỏi những lo lắng do người phụ nữ ấy gợi ra chưa?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .